Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thìn ngồi đó, gương mặt hằn in dấu vết của thời gian, kể cho chúng tôi nghe về những điều mà ông chắc rằng: “Có nói ra, lớp trẻ bây giờ cũng thấy khó tin” nhưng với những người lính lái xe Trường Sơn năm ấy, đó không phải là huyền thoại, đó là một phần đời còn in nguyên trong ký ức.
Trận bom “nhấc bổng” cả định mệnh
Năm 1971, Trường Sơn bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Mỹ tập trung hỏa lực hòng chặt đứt tuyến chi viện chiến lược của ta tại các trọng điểm dọc đường 20 Quyết Thắng - tuyến đường chiến lược được ví như "tọa độ lửa" và "túi bom" khốc liệt nhất trên tuyến đường Trường Sơn...
“Ngày ấy, không ngày nào là không có bom B-52 đánh, có ngày 4-5 trận. Những cây săng lẻ to mấy người ôm bị tước ra thành từng mảnh, cụt ngủn như người ta chẻ củi”, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thìn (Nam Phù, Hà Nội) mở đầu bằng một giọng trầm buồn nhưng đầy kiêu hãnh.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thìn (SN 1952), ông từng là lính lái xe thuộc Tiểu đoàn 781, Đoàn 559 Trường Sơn.
Nhớ lại một buổi chiều tại trọng điểm số 7, ông đang lái chiếc xe tải chở đầy lương thực, đạn dược. Tiếng động cơ máy bay gầm rú trên đỉnh đầu không còn là điều lạ lẫm, nhưng trận bom hôm ấy đã ghi vào đời ông một dấu ấn không thể tin nổi. Khi chiếc xe vừa tiến vào khu vực tọa độ lửa, một quả bom B-52 rơi trúng sát sạt.
Sức ép nghìn cân của quả bom nổ sâu dưới lòng đất đã tạo ra một cảnh tượng ngỡ như chỉ có trong phim viễn tưởng: Toàn bộ chiếc xe tải cùng người lái xe bên trong bị sức nổ nhấc bổng lên không trung, rồi sau đó lại đặt đúng chiếc xe xuống vị trí hố bom vừa mới tạo ra.
Ông ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, xung quanh chỉ còn là một màu đen đặc của khói và lửa cháy rừng rực ven hố bom. Chiếc xe nặng trịch cùng số phận kỳ lạ đã bảo vệ ông khỏi những mảnh bom sát thương. Ông nằm gọn dưới đáy hố sâu hoắm, không đồng đội, không biết ai còn sống hay đã mất.
Với những người lính lái xe Trường Sơn như ông, chiếc xe không chỉ là phương tiện, nó là người bạn, là pháo đài. Để đối phó với bom bi và máy bay C-130 của địch, những người lính đã có những sáng kiến “độc nhất vô nhị”.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thìn trò chuyện về một thời hoa lửa.
Ông kể về chiếc “lá chắn” đặc biệt: “Chúng tôi dùng nứa chẻ ra, đan thành lớp dày bao quanh cánh cửa và nóc buồng lái. Khi máy bay thả bom bi xuống tọa độ, những lớp nứa này có tác dụng làm chệch hướng mảnh bom hoặc giữ bom bi lại không cho xuyên vào trong xe. Lúc bom dội, vẫn cứ đi, đầu cúi xuống rồi lái bằng trí nhớ thôi.
Lính lái xe nhớ từng ổ gà, ổ voi, nhớ từng khúc cua. Xe không bao giờ có đèn pha, chỉ có đèn gầm mờ mờ để tránh bị phát hiện”. Đôi bàn tay ông, vốn dĩ đã bị mảnh bom bi găm vào cổ tay trong nhiều lần thoát chết khác, vẫn cử động linh hoạt khi diễn tả lại động tác cầm vô lăng.
Trong cái không gian âm u của rừng già và khói đạn, những người lính kiên cường một mình một xe, giao tiếp với nhau bằng những phát súng chỉ hướng. Ông say sưa giải thích cho chúng tôi về “ngôn từ của súng” thời chiến: Bắn 1 viên là hỏi đường vì nhầm tuyến; 2 viên báo hiệu đường thông; 3 viên là tắc đường cần công binh hỗ trợ; 4 viên báo có thương binh và 5 viên là phát súng đau đớn nhất - là báo có tử sĩ để đồng đội vác võng đến đưa về.
Nghề lái xe Trường Sơn gian khổ và hy sinh, nhưng giữa lằn ranh sinh tử, tình đồng đội lại sáng ngời hơn bao giờ hết. Ông kể về người Tiểu đoàn trưởng sẵn sàng chui xuống bùn lầy sửa xe cùng lính, về lời thách thức đầy hào sảng khi bị hỏi có dám chạy ban ngày không: “Ông chết tôi cũng chết, sợ gì!”.
Cuộc hội ngộ định mệnh giữa rừng già
Phía sau vẻ ngoài sương gió của một người lính lái xe là một trái tim tràn đầy tình thương. Và chính Trường Sơn đã trở thành “ông tơ, bà nguyệt” cho mối duyên giữa ông Nguyễn Ngọc Thìn và bà Phùng Thị Nhãn, người vợ hiền hậu đang ngồi cạnh ông bây giờ.
Vốn là bạn học cùng cấp 2, ông trong mắt bà ngày ấy là một cậu học trò nghèo, mồ côi mẹ sớm, trông “tội tội” và đáng thương. Bà Nhãn thương ông từ sự đồng cảm quê hương Thường Tín chứ chẳng hề nghĩ đến chuyện yêu đương. Thế rồi ông xung phong đi nhập ngũ trước. Sau đó, vì số lượng lái xe nam hy sinh quá nhiều, bà cũng tình nguyện lên đường ra trận trong đội nữ lái xe.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thìn và vợ là cựu chiến binh Phùng Thị Nhãn, cùng là lính lái xe Trường Sơn.
Sau 4 năm xa cách, họ tình cờ gặp lại nhau ở Trường Sơn. Khi bà Nhãn đang lái xe chở đạn vào giao cho binh trạm của ông. Tiếng hô vang vọng giữa rừng đêm:“Có ai Thường Tín, Hà Tây không?” đã kéo họ lại gần nhau. Từ sự “thương thương” thuở học trò, cái tình ấy cứ lớn dần lên theo bụi đường Trường Sơn, để rồi sau ngày giải phóng, họ nên duyên chồng vợ.
Cựu chiến binh Phùng Thị Nhãn nhìn chồng, mỉm cười nhớ lại: “Ngày xưa lấy nhau cũng chỉ vì cái tình nó gắn bó, cái nghĩa lính với nhau nó sâu nặng lắm. Yêu có thể nay yêu mai không, nhưng cái tình cảm này nó là cái lâu dài”.
Rời tay lái sau ngày đất nước thống nhất, người lính Trường Sơn năm xưa mang về quê hương với di chứng để lại là tấm lưng còng xuống do những năm tháng lái xe bằng đèn gầm, phải cúi người, căng mắt nhìn từng căng ti mét đường.
Rồi do chịu nhiều lần sức ép của bom, ông bị giãn dây chằng tim, mỗi lần trái gió trở trời là phải nằm một chỗ. Còn những vết sẹo do bom bi bắn vào cổ tay giờ cũng đã mờ, nhưng cái khí chất của người lính vẫn không hề suy chuyển.
Điều khiến chúng tôi xúc động nhất là sự khiêm nhường của người lính Tiểu đoàn 781 anh hùng năm ấy. “Cống hiến quá nhiều rồi, giờ chỉ muốn sống bình yên. Cái quan trọng nhất là mình còn sống, con cháu trưởng thành, ngoan ngoãn”, ông nói khi say sưa ngắm nhìn tấm ảnh gia đình trang trọng treo giữa căn phòng.
Người lính lái xe Trường Sơn từng bị bom B-52 “nhấc bổng” năm nào giờ đây đang sống những ngày tháng bình yên nhất. Với ông, không có huy chương nào quý giá bằng việc được xã hội công nhận, được con cháu hiếu thảo và được thanh thản kể lại những ký ức hào hùng cho thế hệ mai sau.
Câu chuyện của ông không chỉ là một trang tiểu sử cá nhân, mà là một lát cắt sinh động về những người lính Cụ Hồ - những người đã đi qua bom đạn bằng phép màu của lòng quả cảm.