Có thể khẳng định, "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm" là một hệ thống chuẩn mực toàn diện về tư duy – nhận thức – hành động của người cán bộ, được hình thành trên cơ sở những giá trị cốt lõi gắn bó chặt chẽ, thống nhất và không thể tách rời. Sáu yếu tố này bổ trợ, dẫn dắt lẫn nhau, tạo nên một quy trình khép kín không thể đảo lộn từ nhận thức đến thực tiễn.
"Cẩm nang" tư duy – nhận thức – hành động của người cán bộ, đảng viên thời kỳ mới. Ảnh: Tuấn Ninh
1. Cánh cửa nhận thức của con người chỉ thực sự mở ra khi họ bắt đầu tư duy
Trong bối cảnh hiện nay, tư duy không dừng lại ở việc suy nghĩ đơn thuần, mà đòi hỏi phải có chiều sâu, khoa học và có hệ thống. Tư duy sâu giúp người cán bộ nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, đa chiều, không bị chi phối bởi những biểu hiện bề nổi hay cảm tính nhất thời. Thay vì tiếp cận hiện tượng một cách giản đơn, người cán bộ cần biết phân tích nguyên nhân, nhận diện bản chất, dự báo xu hướng và đánh giá tác động của mọi mặt vấn đề. Đây chính là nền tảng cốt lõi để hình thành những quyết định đúng đắn, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao.
Tư duy sâu là biểu hiện của bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn của người cán bộ. Trong điều kiện thông tin đa chiều, phức tạp và thậm chí nhiễu loạn như hiện nay, nếu không có tư duy độc lập và khả năng phân tích sắc bén, người cán bộ rất dễ bị cuốn theo dư luận, hoặc xử lý công việc theo lối mòn, thiếu sáng tạo. Tư duy sâu giúp người cán bộ không chỉ hiểu đúng bản chất vấn đề mà còn biết lựa chọn cách tiếp cận tối ưu, tránh những sai lầm mang tính hệ thống. Đồng thời, đó cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng tham mưu, hoạch định và tổ chức thực hiện các hoạt động công vụ.
Nhưng nếu chỉ nghĩ thôi là chưa đủ, người cán bộ nếu không muốn rơi vào phiến diện, chủ quan duy ý chí thì còn phải biết quan sát, lắng nghe và bám sát thực tiễn!
Tư duy của người cán bộ không được là sản phẩm của suy đoán chủ quan, mà phải là kết quả của quá trình tổng hợp thông tin từ thực tế cuộc sống, từ ý kiến của nhân dân và từ trải nghiệm công tác. Khi tư duy được nuôi dưỡng trên nền tảng thực tiễn phong phú, nó sẽ trở nên linh hoạt, sát thực và có khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.
Tuy nhiên, "mắt trông" không đơn thuần chỉ là việc "nhìn thấy", mà đòi hỏi phải tinh tường, có chọn lọc, biết phát hiện những dấu hiệu bản chất ẩn sau hiện tượng bề ngoài. Thông qua quan sát, người cán bộ có thể nắm bắt tình hình một cách trực quan, phát hiện chân thực, sinh động những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn mà báo cáo, giấy tờ chưa phản ánh đầy đủ.
Cùng với đó, "tai nghe" là biểu hiện quan trọng của tinh thần cầu thị, tôn trọng nhân dân và ý thức trách nhiệm trong công vụ. Lắng nghe đâu chỉ là tiếp nhận thông tin, mà còn là quá trình thấu hiểu, tiếp thu và chọn lọc ý kiến một cách có cơ sở. Lắng nghe ý kiến của người dân, của đồng nghiệp, người cán bộ có điều kiện nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều, khách quan hơn. Đây cũng là cách thức quan trọng để phát hiện những hạn chế trong chủ trương, chính sách, trong tổ chức thực hiện từ đó có điều chỉnh kịp thời, phù hợp.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ rằng: đã là cán bộ lãnh đạo thì "một giây, một phút cũng không thể giảm bớt mối liên hệ giữa ta với dân chúng. Nghĩa là phải lắng tai nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân, của những người 'không quan trọng'". Theo lời Bác, chỉ có "chân đi" – tức là thường xuyên xuống cơ sở, bám địa bàn mới giúp người cán bộ duy trì mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ với nhân dân.
Như vậy, cùng với tư duy sắc bén, việc chịu khó quan sát, lắng nghe và sâu sát đời sống nhân dân được coi là biểu hiện của phẩm cách người cán bộ gần dân, sát dân. Và chỉ khi người cán bộ không xa rời nhân dân mới thấu hiểu thực tiễn đời sống xã hội và đưa ra những quyết sách, việc làm thuận ý dân, hợp lòng người.
2. Nhận thức đã mở; hành động ngay, khẩn trương và quyết liệt đến cùng
Như đã đề cập, sáu yếu tố này bổ trợ, dẫn dắt lẫn nhau và tạo nên một quy trình khép kín không thể đảo lộn. Tại sao vậy?
Giáo lý nhà Phật vạch ra Bát Chánh Đạo[1] tức là tám con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau. Tám phương pháp này cho phép người thực hành có thể ưu tiên lựa chọn bất kỳ "chánh" nào để thực tập và hành trì sao cho phù hợp với bản thân. Hay nói một cách khác, người tu sĩ ngay cả khi không cần tuân theo thứ tự các pháp mà thực hành đầy đủ "bát đạo" thì vẫn được coi là đảm bảo con đường tu tập.
Nhưng đó là "tám pháp", "sáu pháp" trên lại không theo cách thức tuỳ chọn hoặc có thể tách rời. Tức là, "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm" đòi hỏi phải được thực hiện theo một trình tự logic, có trước – có sau, không thể đảo lộn.
Trong đó, "óc nghĩ" giữ vai trò khởi điểm, quyết định phương hướng và chất lượng của toàn bộ quá trình. Chỉ khi người cán bộ có tư duy sâu sắc, nhận thức đúng đắn thì việc quan sát mới có trọng tâm, lắng nghe mới có chọn lọc và hành động mới có hiệu quả. Ngược lại, nếu thiếu nền tảng tư duy, mọi hoạt động tiếp theo dù tích cực đến đâu cũng dễ rơi vào cảm tính, thiếu định hướng và kém hiệu quả.
Về bản chất, chỉ khi nhận thức đã chín muồi, việc "miệng nói, tay làm" mới thực sự phát huy giá trị.
Khi đó, "miệng nói" không còn là sự truyền đạt chung chung, mơ hồ, xáo rỗng mà trở thành công cụ định hướng, dẫn dắt và thuyết phục. Lời nói của người cán bộ phải dựa trên cơ sở nhận thức đúng đắn, bám sát thực tiễn, thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu và giải pháp, từ đó tạo sự đồng thuận trong tập thể và niềm tin trong nhân dân. Nói đúng, nói trúng và nói có trách nhiệm chính là biểu hiện của bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của người cán bộ.
Ngược lại với "Nói phải củ cải cũng nghe", nếu lời nói không xuất phát từ nhận thức đầy đủ, sẽ dễ rơi vào tình trạng hô hào hình thức, thiếu sức thuyết phục, thậm chí gây nhiễu loạn thông tin và làm giảm hiệu quả chỉ đạo, điều hành.
Gắn liền với "miệng nói" là "tay làm" – khâu quyết định giá trị thực tiễn của toàn bộ quá trình. "Tay làm" không chỉ là hành động đơn thuần, mà là sự cụ thể hóa nhận thức thành kết quả thực tế, thể hiện ở hiệu quả công việc và tác động tích cực đối với xã hội. Hành động của người cán bộ phải bảo đảm tính kịp thời, khẩn trương, đồng thời kiên trì, quyết liệt đến cùng, tránh tình trạng làm việc nửa vời, thiếu nhất quán.
Đặc biệt, "tay làm" còn là thước đo chân thực nhất đối với lời nói; nói mà không làm sẽ làm suy giảm uy tín, còn làm không đúng với những gì đã nói sẽ làm mất niềm tin. Do đó, sự thống nhất giữa "miệng nói" và "tay làm" chính là biểu hiện tập trung của trách nhiệm, đạo đức, năng lực và bản lĩnh của người cán bộ.
Từ đó có thể thấy, "miệng nói" và "tay làm" là hai bước cuối cùng nhưng mang tính then chốt, nơi mọi nhận thức được kiểm chứng trong thực tiễn. Chỉ khi lời nói có cơ sở, hành động có kết quả và được thực hiện một cách khẩn trương, quyết liệt đến cùng, thì toàn bộ chuỗi từ tư duy đến nhận thức mới thực sự hoàn chỉnh và phát huy hiệu quả.
"Nói đi đôi với làm" trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự thống nhất chặt chẽ giữa nhận thức và hành động, giữa lời nói và việc làm. Theo đó, hai yếu tố này phải tương xứng, phù hợp và hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối không được mâu thuẫn hay tách rời.
3. Xây dựng và định hình phong cách, bản lĩnh người cán bộ trong bối cảnh hiện nay
Người cán bộ thời kỳ mới không thể chỉ chú trọng một vài yếu tố mà xem nhẹ những yếu tố còn lại, bởi mỗi yếu tố giữ một vị trí, chức năng riêng trong một chỉnh thể thống nhất. Nếu "óc nghĩ" mà "mắt không trông, tai không nghe" thì tư duy dễ rơi vào chủ quan, xa rời thực tiễn; nếu có quan sát, lắng nghe nhưng "chân không chịu đi" thì thông tin thu nhận vẫn chỉ dừng lại ở bề nổi, suy đoán; nếu đã nhận thức đúng nhưng không chịu "miệng nói, tay làm" thì mọi chủ trương, quyết định sẽ không thể đi vào cuộc sống.
Từ đó, có thể coi sáu yếu tố này như những mắt xích móc nối tạo thành chuỗi những yêu cầu phẩm cách toàn diện đối với người cán bộ kỷ nguyên phát triển mới.
Nhưng làm thế nào để người cán bộ, đảng viên hiện nay có thể phát huy hiệu quả đồng thời sáu yếu tố "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm"?
Thứ nhất, không ngừng rèn luyện tư duy, nâng cao trình độ nhận thức và bản lĩnh chính trị. Nhận thức chỉ thực sự sâu sắc khi được bồi đắp bằng tri thức và khả năng phân tích, tư duy khoa học. Vì vậy, người cán bộ cần chủ động, siêng năng học tập, cập nhật kiến thức mới, rèn luyện tư duy phản biện và khả năng nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, khách quan.
Thứ hai, tăng cường gắn bó với thực tiễn, coi thực tiễn là môi trường rèn luyện quan trọng, thiết thực nhất. Đòi hỏi cán bộ phải chủ động xuống cơ sở, bám sát thực địa, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến đa chiều, nhiều mặt của từng đối tượng khác nhau. Qua đó, thông tin được kiểm chứng, nhận thức được củng cố và hoàn thiện.
Thứ ba, đề cao trách nhiệm trong hành động, bảo đảm sự thống nhất giữa lời nói và việc làm. Lời nói của người cán bộ phải rõ ràng, đúng đắn, có định hướng; hành động phải khẩn trương, trách nhiệm và quyết liệt đến cùng. Người cán bộ cần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tránh tình trạng nói nhiều làm ít hoặc làm việc hình thức, thiếu hiệu quả.
Thứ tư, xây dựng môi trường và cơ chế công tác phù hợp nhằm khuyến khích việc thực hành đầy đủ sáu yếu tố. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm giải trình, đánh giá cán bộ dựa trên kết quả thực chất. Đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm các chuẩn mực không chỉ dừng lại ở nhận thức mà được hiện thực hóa trong thực tiễn.
Đã 77 năm kể từ khi Hồ Chủ tịch vĩ đại nêu ra phương châm này trong công tác dân vận, giá trị của tư tưởng ấy vẫn còn nguyên cho đến hôm nay. Từ chỗ lời Người căn dặn, "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm" đã trở thành yêu cầu chung đối với toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.
Khẳng định dù ở bất kỳ thời điểm lịch sử nào, hệ giá trị của "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm" vẫn đóng vai trò nền tảng, cốt lõi để xây dựng một nền hành chính hiện đại tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, sẵn sàng phục vụ Nhân dân, đồng thời góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước, tăng cường sự đồng thuận xã hội, làm bền chặt hơn mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Cuối cùng, việc phát huy những giá trị tốt đẹp đó thực chất là quá trình rèn luyện nghiêm túc, bền bỉ và toàn diện; đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm không chỉ riêng với cá nhân người cán bộ, đảng viên mà còn yêu cầu sự chung tay, vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị nói chung.
[1] Bát Chánh Đạo là tám phương pháp Đức Phật chỉ dạy cho loài người nhằm đạt được hạnh phúc, giác ngộ sáng suốt tối thượng, đưa chúng sinh đi đến Niết Bàn, giải thoát mọi khổ đau gồm: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định.